Diệp Mãn Trường An Kinh
Phan_5
“Nhưng hiện tại đối phương muốn cắn ngược lại chúng ta một miếng!” Vân Tả vội la lên, “Vu cáo mệnh quan triều đình, có thể lớn có thể nhỏ.”
Tội gì đến hoàng đế trước mặt không phải là có thể lớn có thể nhỏ?
Vân Tự Thanh cười cười, “Vậy cậu nói sẽ là lớn hay là nhỏ?”
Vân Tả ngây ngẩn cả người, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, “Ngài cho là đang đổ lớn nhỏ hay sao?”
“Ngại gì cược một lần? Ta thực muốn nhìn một chút, ta còn có giá trị tồn tại tiếp hay không?”
Rốt cuộc Vân Tả không nói nên lời.
————————————————� �————————————————� ��——
Thẩm Thuần phiền não xoắn xoắn tóc.
Tuy rằng bị Vân Tự Thanh nhận ra thân phận, nàng vẫn mặc quần áo của nam như cũ, đại khái do thói quen thôi, hơn nữa, làm thế tiện hơn mặc quần áo nữ tử nhiều.
Sư phụ nói, mấy ngày gần đây Vân Tự Thanh sẽ có đại kiếp nạn, nhưng nàng đợi hồi lâu, vẫn sóng êm bể lặng như trước.
Chẳng lẽ sư phụ tính sai rồi?
Sư phụ nói, nếu có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, từ nay về sau núi cao nước sâu, trời cao biển rộng, nếu như không thể, chỉ có một con đường chết.
Aizz, nàng không muốn hắn chết đâu.
Từ nhỏ nàng lớn lên trên núi, ít gặp người, việc biết được cũng không nhiều. Nàng không biết Vân Tự Thanh phải đối mặt với triều đình như thế nào, có kẻ địch như thế, nguy hiểm ra sao. Nàng chỉ biết rằng, hình như mình hơi thích Vân Tự Thanh, tuy rằng không biết Vân Tự Thanh có thích mình hay không nhưng nàng vẫn nghĩ, chỉ cần hắn còn sống thì tốt rồi. Còn sống, mới có hi vọng.
Kỳ thực, Vân Tự Thanh cũng không mặt lạnh vô tình giống như bên ngoài người ta thường nói, tuy rằng nhiệt độ cơ thể hắn quả thật hơi thấp, ngón tay hắn lạnh lẽo lạnh lẽo…
Nghĩ đến đụng chạm lúc đó, mặt Thẩm Thuần lại đỏ lên.
Tiếp tục phiền não xoắn xoắn tóc.
Vân Tự Thanh sẽ gặp phiền toái gì đây? Liệu có phải sẽ có nhiều người giết hắn không? Mình biết mình có đánh thắng được không?
“Cậu đang làm gì?”
Vân Tự Thanh thật sự không muốn nhìn cảnh nàng ngược đãi tóc mình nữa.
“A!” Thẩm Thuần giống bị đâm một chút, cuống quít đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt nhìn loạn xung quanh, lại không dám nhìn hắn.
“Nếu cậu không có việc gì làm, có thể đọc sách, luyện luyện võ, hoặc là đi ra ngoài một chút.” Vân Tự Thanh bổ sung thêm, “Nhớ không được uống rượu.”
Thẩm Thuần giống một nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Vân Tả đứng bên cạnh thấy rõ ràng, thái độ Vân Tự Thanh đối với Thẩm Thuần, hình như có gì khác khác…
Thẩm Thuần lắc lư trên đường Trường An.
Đi ra ngoài một chút mà không thể uống rượu cũng thật nhàm chán.
Thẩm Thuần đi tới đi lui, liền hoảng đến lâu dài tiêu cục đi.
Lưu Nhất Đao có vẻ đang bận, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy Thẩm Thuần đang lắc lư trước cửa.
Lưu Nhất Đao cười chạy ra, “Thẩm huynh đệ, tìm đại ca uống rượu hả?”
Thẩm Thuần cười khoát tay, “Không được không được, đại nhân nhà đệ nói, không thể uống rượu.”
Lưu Nhất Đao lắc đầu nói: “Đừng nghe đại nhân nhà đệ nói bậy bạ, rượu là thứ tốt. Không thể uống nhiều, nhưng cũng không thể không uống!”
“Đại nhân nhà đệ không nói bậy, nhưng mà rượu đúng là thứ tốt!” Thẩm Thuần cười híp mắt.
Lưu Nhất Đao nói: “Ai, lần trước đúng là uống thảm. Nhiều năm rồi không say quá như thế, không nhận ra đệ đúng là ngàn chén không say, còn uống được hơn huynh.”
Thẩm Thuần cười mà không nói.
“Đáng tiếc mấy ngày nữa huynh phải đi áp tải một chuyến, không biết khi trở về còn có thể gặp đệ hay không? Huynh cảm thấy chúng ta rất hợp ý!”
Thẩm Thuần nói: “Hữu duyên tất có thể gặp nhau, bây giờ còn nói chuyện gì đâu, nghĩ xa như thế làm gì!”
Lưu Nhất Đao sửng sốt, lập tức cười nói: “Đúng vậy. Năm ngày sau bọn huynh đi, đệ có tới không? Vừa khéo hôm đó huynh có một người bạn đến tiễn, sẽ mang đến một vò rượu Đỗ Khang của núi Cửu Tuyền, nếu đệ tới…”
“Nhất định đệ sẽ đến!” Ánh mắt Thẩm Thuần tỏa sáng, “Nhất định nhất định!”
Lưu Nhất Đao vui vẻ.”Một lời đã định!”
Chương 9: Đấu phá thương khung (đấu với trời xanh)
Thẩm Thuần vẫn cho rằng, trong Vân phủ gió êm sóng lặng, trong thành Trường An cũng gió êm sóng lặng.
Nhưng trên thực tế, có lẽ đó chỉ là do nàng nghĩ sai. Tất cả mọi thứ chẳng qua là yên tĩnh trước bão gió.
Mặc dù là mặt biển tĩnh lặng thì bên dưới cũng có sóng giết khí.
Trong buổi lâm triều hôm nay, cả thành Trường An nổ tung.
Thanh thiên Ngự Sử Vân Tự Thanh bị tống vào ngục.
Tội danh là vu cáo mệnh quan triều đình, còn người tự xưng là bị vu cáo kia, chính là Lâm Chính Phàm, kẻ khiến dân chúng thành Trường An nghiến răng nghiến lợi.
Vân Tự Thanh bình tĩnh vào tù, đây là chuyện xảy ra trong dự kiến, hắn cũng đang chờ đợi một kết cục cuối cùng.
Tựa như ngày đó hắn hỏi Vân Tả.
Chọn lớn hay chọn nhỏ?
Trên triều đình chuyện này rất phức tạp, tâm lí Vân Tự Thanh cũng rắc rối đan xen. Thẩm Thuần đơn thuần không hiểu rõ tình thế, nàng chỉ nghĩ nếu sư phụ nói kiếp nạn đến, mình chỉ cần cứu hắn ra là không có việc gì nữa.
Đối với Thẩm Thuần mà nói, đây cũng là chuyện xảy ra trong dự kiến, nàng chỉ không đoán trước được, tính nghiêm trọng của nó.
Khó hiểu nhìn Vân Tả đứng chắn trước mặt nàng, Thẩm Thuần nghi hoặc nói, “Huynh không đi cứu đại nhân sao?”
Vân Tả lắc lắc đầu, “Cậu làm như vậy, không cứu được ngài ấy!”
Thẩm Thuần nói: “Một cước của tôi đá văng ngục giam, kéo ngài ấy bỏ chạy, không phải cứu ra sao?”
Vân Tả nói: “Cậu có thể đưa ngài ra khỏi nhà giam hữu hình nhưng có thể cứu ngài ấy khỏi nhà giam tâm hồn vô hình không?”
Thẩm Thuần thấy khó hiểu.
Vân Tả nói: “Thực ra ngài ấy là người yếu đuối, năm năm, ngài sớm đã sức cùng lực kiệt, bây giờ ngài đang tự cho mình một lý do, cho mình một lý do để tiếp tục không kiên trì nữa.”
Vân Tả nói: “Tôi kể cho cậu một chuyện xưa.”
Vân Tả nói chuyện xưa này rất dài, vẻn vẹn hai mươi năm, nhưng thời gian hắn nói rất ngắn. Hóa ra trong hai mươi năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng nếu kể ra cũng chỉ có mấy chuyện chính. Những chuyện này thường xuyên xảy ra trong lịch sử, không ngừng tái diễn bi – hài kịch.
Năm Vân Tự Thanh rời khỏi Trường An, năm ấy hắn mới ba tuổi, có người lúc ba tuổi còn chưa biết đi, nhưng khi Vân Tự Thanh ba tuổi, đã nhớ kỹ phương hướng Trường An, nhớ kỹ gánh nặng trên bờ vai phụ thân lạc đã hạ thủ.
Khi đó, hắn chưa gọi là Vân Tự Thanh, hắn tên là Lí Diễm, phụ thân hắn Lí Tiêu là phụ tá của thái tử. Trong cuộc chiến tranh đoạt vương vị, ông là một trong vô số quân cờ bị vứt bỏ. Hắn luôn luôn nhớ lời phụ thân nói, phò tá một thế hệ minh quân, tạo phúc cho dân chúng trong thiên hạ. Hắn cũng nhớ được khi nói lời này, đôi tay đặt trên vai hắn có lực lượng bao quát cả núi sông, hắn càng nhớ rõ khi bị bắt rời khỏi thành Trường An, đôi tay ấy đã không ngừng run rẩy.
Đón Lí Diễm, là bạn tri kỉ tốt nhất của Lí Tiêu Vân Thiên Xu, Lí Tiêu đến chết cũng không rời khỏi Trường An thành.
Ông chỉ là con tốt thí trong cuộc chiến của thái tử tranh đoạt vương vị, thất bại rồi thân vong, kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán của mọi người, giống như một trò đùa buồn cười.
Cũng nên như thế —— ngư ông đắc lợi —— một hoàng tử bình thường đi lên ngôi vị hoàng đế.
Thời điểm Vân Tự Thanh trở lại Trường An, Vân Thiên Xu nói với hắn, đây là nơi phụ thân con gửi gắm toàn bộ hi vọng. Dù chết, ông ấy cũng phải hóa thành một làn khói ở thành Trường An, con không thể hủy diệt nơi này.
Vài năm sau nhớ lại câu nói kia, Vân Tự Thanh nở nụ cười.
Vân thúc, con không thể hủy diệt thành Trường An.
Bởi vì Trường An đã bị hủy.
Trường An đã quên phụ thân hắn. Lí Tiêu một thế hệ tài tử tâm lo cho thiên hạ chí ở núi sông, một Lí Tiêu mặc dù chết nhưng không hề hối hận vì là một thế hệ trung thần, một Lí Tiêu phải chết nhưng vẫn thấy phẩm chất cứng cỏi trong tận xương tủy của một thế hệ hiệp khách. Đúng vậy, Trường An đã quên.
Lí Tiêu năm đó, gửi gắm hết hi vọng vào một tòa thành như vậy, nhưng khi quay đầu lại, hoàng cung oai nghiêm tráng lệ nhất trong thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là ẩn lang giấu cẩu(có thứ bẩn thỉu; kẻ phản gián ẩn nấp ngay trong lực lượng).
Vân Tự Thanh luôn muốn hỏi phụ thân, nếu quân, không phải là minh quân, dân chúng thiên hạ cũng không có mắt nhìn đúng sai, vậy bọn họ, dùng máu viết nên sử sách, lại bị dòng đời lãng quên, bọn họ nên đi đâu đây?
Vân Tự Thanh nhìn trên ánh trăng phủ khắp bốn phương trời đất, im lặng chờ đợi.
Viên Kiệt Cao từ phía sau bước đến bên cạnh hắn.
“Vân đại nhân.” Viên Kiệt Cao đứng trong bóng tối.
Thậm chí Vân Tự Thanh không nâng mắt nhìn hắn.
“Tôi cũng là bất đắc dĩ.” Viên Kiệt Cao khẽ thở dài.
khóe miệng Vân Tự Thanh cong lên, “Tôi biết.”
Viên Kiệt Cao còn nói: “Huynh rất giống phụ thân mình.”
Mắt Vân Tự Thanh chớp chớp, rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn.”Huynh sai rồi, chúng ta không giống nhau.”
“Đến một giây cuối cùng ông ấy luôn ôm hy vọng với đất nước này, nhưng tôi, có lẽ trước đó, đã tuyệt vọng.”
“Tôi dùng thời gian năm năm, đưa bản thân mình vào một cái lưới, ngày mai huynh sẽ nhìn thấy, cái võng được bện nên bởi cừu hận, ghen tị và xấu xa vững chắc đến mức không gì phá nổi!”
Viên Kiệt Cao chấn động, cười khổ nói: “Năm năm qua, huynh gây thù oán khắp nơi, ngay cả dân chúng trong thiên hạ muốn huynh sống, cũng không thể chống lại hàng trăm tấu trương trên triều muốn bức tử huynh. Huynh làm thế, rốt cuộc vì cái gì?”
Vân Tự Thanh cười cười, “Ban đầu, không nghĩ tới, sau này, lại không nghĩ ra.”
“Về cha ta, đa tạ Viên thế thúc nhắc nhở.”
Nhìn Vân Tự Thanh, Viên Kiệt Cao nói: “Rất nhiều người hâm mộ huynh, huynh làm được những việc mà bọn họ gian khổ học tập suốt mười năm luôn muốn làm, nhưng cuối cùng, bọn họ không dám làm cũng không làm được.”
“Mỗi người đều cúi đầu trước tình thế, cúi đầu trước cuộc đời. Hoàng đế ở địa vị cao cao tại thường, ánh mắt nhìn thấy, là một rừng đầu đông nghìn nghịt. Hắn không nhìn thấy sắc mặt bọn họ, chỉ nghe thấy âm thanh bọn họ hô vạn tuế. Đầu cúi thấp, bổn phận chỉ bọn họ là thần tử, còn người không muốn cúi đầu, dám ngẩng cao đầu, chỉ có thể đợi đến kết cục trời đất đảo lộn trên đoạn đầu đài nhận một đao.”
“Lí Diễm, huynh thật sự không hối hận sao?”
Vân Tự Thanh có chút mờ mịt, “Hối hận thì đã sao? Không hối hận thì sao? Từ một giây tôi bước chân vào Trường An, tôi đã không có lựa chọn. Tôi chỉ biết đấu với trời, đấu với quan, chiến thắng thì đấu tiếp, nếu thua, xin Viên đại nhân tiễn tôi một đoạn đường.”
Một tiếng thở dài vang lên, Viên Kiệt Cao biến mất trong bóng tối.
Chỉ có Vân Tự Thanh còn đang nói: “Tôi tiếc nuối nhất chỉ vì mình là một học trò nhưng bất lực, ngay cả khi có Đồ Long đao, cũng không có sức đấu phá thương khung…”
Chương 10: Trời cao nhắm mắt
Đúng như lời Vân Tự Thanh, tập thể bách quan buộc tội, tất cả sai lầm của Vân Ngự Sử đều được qua ngòi bút chuyển thành vũ khí dâng lên hoàng đế, cuối cùng nhất trí chờ lệnh —— Vân Tự Thanh không chết thì không thể bình ổn căm phẫn trong lòng dân!
Có thật không?
Sự phẫn nộ của dân chúng trong thành Trường An hình như không phải có ý này.
Nếu hoàng đế kia có thể nghe được thì tốt rồi.
Nhưng dù không nghe thấy, lấy trí tuệ lúc hắn dùng để dỗ mĩ nhân, chắc hắn cũng có thể đoán được.
Vân Tự Thanh nên giết nên giữ hay nên cách chức?
Giọng điệu của bách quan, thậm chí cả mĩ nhân bên cạnh đều rất kiên quyết.
Giết!
Nhất định phải giết!
Trong lòng Hoàng đế cũng hiểu rõ, tội của Vân Tự Thanh đương nhiên không đáng chết. Hắn không những không có tội, mà còn có công, nhưng đối với hắn mà nói, công của hắn chính là tội.
Nếu giết, mọi người đều thống khoái.
Không giết, mọi người đều không thoải mái.
“Đại nhân sẽ không có việc gì chứ?” Thẩm Thuần bất an đi đi lại lại.
Vân Tả im lặng không nói.
“Hoàng đế có thể giết huynh ấy hay không?” Thẩm Thuần túm áo Vân Tả, bắt hắn trả lời.
Vân Tả giật giật khóe miệng, “Giết, đương nhiên là giết.”
Thẩm Thuần giật mình, buông lỏng tay ra.
“Vì, vì sao? Huynh ấy không phải là vị quan tốt à?”
Vân Tả nở nụ cười.
“Quan tốt, thì không thể giết ư?”
“Vân Tự Thanh còn sống, với bọn họ không có chỗ tốt gì?”
“Trong triều đình, bên trong thâm cung, người người đứng ngồi không yên. Hắn vừa chết, khắp nơi vui mừng!”
“Hắn sẽ chết, bởi vì hoàng đế không cần một trung thần sạch sẽ quá mức như vậy.”
“Hắn sẽ chết, bởi vì cả triều không sạch sẽ, không thể dung nổi một dòng nước sạch!”
“Hắn sẽ chết, bởi vì, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết!”
Thẩm Thuần chấn động, không dám tin nhìn hắn, “Huynh ấy sớm đã biết hoàng đế sẽ giết mình? Vậy tại sao huynh ấy…”
Vân Tả cười khổ: “Trường An, là nơi mai táng bậc trung lương. Huynh ấy nói, ngoài trừ nơi này, bản thân không còn chỗ nào để đi. Nơi này đã từng mai táng phụ thân huynh ấy, hiện giờ mai táng Vân Tự Thanh, tương lai còn có bao nhiêu người tre già măng mọc, chết bảy lần cũng không hối hận!”
Thẩm Thuần chảy nước mắt, “Tôi không hiểu, vì sao không thể không chết chứ? Trên thế giới này có nhiều địa phương tươi đẹp như vậy. Chúng ta có thể lên thuyền rời bến, đi xem các đảo của nước ngoài, có thể lên núi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc, có thể lên thảo nguyên phương bắc phóng ngựa chạy như điên, chúng ta đến rất nhiều nơi, vì sao lại là Trường An? Vì sao là Trường An!”
Vân Tả rũ mắt xuống, “Bởi vì huynh ấy là Vân Tự Thanh. Có rất nhiều người muốn huynh ấy chết, huynh ấy không thể đi, trừ khi huynh ấy chết, một luồng hồn phách mới có thể phiêu du khắp non sông trong thiên hạ.”
“Trừ khi huynh ấy chết…” Nước mắt của Thẩm Thuần một giọt lại một giọt rơi xuống, “Nếu đã chết, cái gì cũng không còn nữa.”
Phán quyết với Vân Tự Thanh là, chém đầu, ngay lập tức hành quyết.
Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ?
Cậu đặt lớn hay là đặt nhỏ?
Vân Tự Thanh mỉm cười chào đón mặt trời mọc.
Hắn đặt đúng rồi, nhưng đúng thì sao?
“Vân đại nhân.” Ngục tốt cung kính mở cửa lao cho hắn.
“Tôi không còn là Vân đại nhân.” Vân Tự Thanh nói.
Ngục tốt quỳ xuống, “Ngài vĩnh viễn là Vân đại nhân.”
Vân Tự Thanh ngẩn ra, cười cười.
Thế thì sao?
Có lẽ rất lâu rồi Trường An không náo nhiệt như vậy.
Vân Tự Thanh diễu qua các đường phố Trường An, hắn có suy nghĩ này.
Mỗi lần, hắn đều ngồi trong kiệu vội vàng đi ngang qua, chưa bao giờ dừng kiệu nhìn ngắm, nhìn xem hôm nay gạo mấy văn tiền mấy lượng bạc, nhìn xem hôm nay sinh ý của chủ quán thế nào. Mỗi lần, hắn ngồi trong kiệu, đều tính kế chi li, từ hoàng cung đến Vân Kiều, phải đi mất bao lâu, hắn cũng không biết. Giống như đó chỉ là một ý niệm hiện lên trong đầu, thì lập tức bị quên đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian